Sang bảo, không phải hỏi, cứ nhìn khắc biết. Tú thấy từng cặp đàn ông
đồng lọat khởi động. Bàn tay thô ráp của người đàn ông này vuốt ve của
quý của người đàn ông kia, vuốt đến thẳng đơ đơ ra. Tú trực buồn nôn thì
Sang lại đưa cho gã một cốc nước, hắn bảo:
- Uống đi, nước lọc tốt cho thị giác.
Đến bây giờ gã mới biết, gay làm tình qua hậu môn. Xà phòng bôi trơn và
tình yêu cũng được bôi trơn. Bây giờ không phải linh cảm nữa, gã biết rằng
một ngày gần đây, Sang sẽ dính vào vòng lao lý. Cái ổ điếm to chình ình
thế này, có ông giời cũng không thể giấu được. Huống hồ mấy ông to trên
quận sắp về vườn? Ăn được của đút để làm sổ tiết kiệm rồi “sống chết mặc
bay”!
***
Chị Giang trở về nhà, chấm dứt những tháng ngày đằng đẵng nằm viện.
Không một người đàn ông nào đến thăm chị. Hy vọng về tình yêu mong
manh như câu chuyện cổ tích, nàng công chúa ngủ trong rừng một trăm
năm, một ngày kia chàng hoàng tử cưỡi ngựa lướt qua đặt nụ hôn lên môi
nàng, và nàng thức dậy. Hằng ngày chị vẫn thẫn thờ đứng bên khung cửa sổ
rèm hồng. Dẫu không gian xung quanh nhà đều màu hồng, nhan sắc của chị
vẫn thiếu sức sống. Nhưng với mẹ chị vẫn là công chúa. Dù không nói ra
nhưng Tú hiểu hơn ai hết mẹ đặt nhiều hy vọng rằng một người đàn ông sẽ
đến với chị Giang bằng sự chân thật. Mẹ sẽ không tiếc người đàn ông đó
bất cứ thứ gì. Miễn là biết thương yêu con mẹ và đừng làm con mẹ phải
buồn.
Người đàn ông ấy rồi cũng xuất hiện, mờ nhạt, khiếm khuyết nhưng có vẻ
hiền lành, tử tế. Anh bốn mươi tuổi, bị thọt, làm quản đốc một phân xưởng
giày da ở ngoại thành, không bia, không thuốc lá, đã có một cuộc hôn nhân
không hạnh phúc và đang sống cùng con gái.
Anh tên Hạnh. Cái tên nghe cũng đạo đức và nhân cách nhưng lại hơi yếu
đuối. Đôi mắt anh buồn buồn nhìn chị tựa người trên giường bệnh. Chị
Giang đang phải đấu tranh tư tưởng giữa thực tế và ảo ảnh. Chị không còn