là cô sinh viên Đại học Văn Hóa mười năm về trước, đi một bước chị vấp
phải đàn ông, đi hai bước đàn ông vấp vào chị. Chị ngồi viết tên những
ngừoi đàn ông chị thần tượng vào cuốn nhật ký, nói tính cách từng người.
Có lần Tú còn thấy chị dùng bài tây, tử vi và dò xem họ có yêu chị không?
Căn mệnh của chị và người đó có hợp nhau hay không?
Nhưng bây giờ chị không còn sự lựa chọn nào khác. Người đàn ông nào lấy
vợ cũng muốn được làm cha. Chị lại không thể cho người ta điều ấy. Mẹ
bảo nếu tìm được thiên sứ giáng xuống trần gian và làm rể mẹ, mẹ sẽ chiều
hơn cả con đẻ. Bởi người đó không chỉ cứu vớt cuộc đời chị Giang, hơn thế
nữa, người đó còn đem đến niềm vui lớn lao đối với cả gia đình gã.
- Hạnh này! Anh ở lạ đây ăn bữa cơm thân mật với gia đình tôi nhé?
- Vâng! Cháu cảm ơn sự chu đáo của bác.
Ban đầu giữa mẹ Tú và anh Hạnh còn có sự dè dặt. Nhưng sự hiền lành,
chu đáo và thân thiện của anh Hạnh được gia đình Tú ghi nhận từng ngày.
Mẹ gã bảo:
- Mẹ thấy anh Hạnh là người tốt mà làm sao vợ trước lại không chịu được
bỏ đi?
- Bíêt làm sao được hả mẹ? – gã trả lời mơ hồ. Đâu phải cuộc chia ly nào
cũng có nguyên do. Những mảnh vỡ trong hôn nhân đều đem đến cho
người chứng kiến một bài học sâu sắc về hạnh phúc. Để hiểu rõ về con
người anh Hạnh, gã quyết định một phen đi vào góc khuất những ưu tư còn
tù đọng trong đôi mắt buồn bã, hiền lành của anh.
Anh là người Thanh Hóa, gia đình có bốn anh em trai, bố là cán bộ nghỉ
hưu, mẹ làm ở công ty Mía đường Lam Sơn, đã nghỉ chế độ 176. Cuộc
sống gia đình anh đầm ấm và các con đều hiếu thảo với cha mẹ. Khi mấy
anh em lập gia đình, sinh con đẻ cái, mỗi người ly tán một nơi. Anh Hạnh
ra ngoại thành Hà Nội và mua miếng đất xây căn nhà nhỏ ở đó.
Chén rượu đặt xuống, gã thấy mặt anh đỏ lựng. Rõ ràng là anh không uống
được rượu. Anh nể gã hoặc anh mượn rượu để giãi bày. Gã định bảo anh
thôi, bởi người không uống được rượu sẽ không dễ chịu gì với mùi rượu,
chưa nói là say rượu.
- Chú Tú cứ để anh uống! – anh Hạnh xua xua sự lo lắng của gã ra khỏi