tiếng, không ngờ lại chết oan. Thẩm Thái Công lập tức giãy dụa, vươn
hông, chém ngược, cuối cùng cũng ném được Trình Thiên Cân ra ngoài.
Thẩm Thái Công vừa ném Trình Thiên Cân ra, liền nghe được một
tiếng rống giận của Khách Lạp Đồ, ba hạt gỗ phân làm ba hướng trên, giữa,
dưới bay đến trước mắt, tiếng xé gió đã bị tiếng gào thét che lấp.
Thẩm Thái Công đang định né tránh, đột nhiên nhớ ra y đang quay
lưng về phía quần chúng, Khách Lạp Đồ thì ở đối diện với y, quay lưng về
phía bờ đê. Nếu như y né tránh, ba hạt gỗ kia nhất định sẽ bắn trúng đám
người xem náo nhiệt sau lưng.
Ý niệm của Thẩm Thái Công lướt qua như chớp, hạt gỗ đã bắn tới.
Thẩm Thái Công tay trái chụp tay phải vẫy, chụp lấy một hạt đánh vỡ một
hạt, nhưng hạt thứ ba đã bắn vào sườn phải của y.
Một hạt gỗ nho nhỏ này lại bắn gãy một xương sườn phải của Thẩm
Thái Công.
Nếu không phải Thẩm Thái Công nội lực thâm hậu, hạt gỗ này bắn
vào trong cơ thể y, thậm chí có thể đâm xuyên qua người.
Lúc này đám tiểu thương xem náo nhiệt mới biết mấy người này thật
sự chiến đấu sống chết, vừa sợ gây chuyện, lại sợ liên lụy, đồng loạt hét lớn
tản đi.
Thẩm Thái Công bị trúng một chiêu, lập tức lui nhanh, lưng chạm vào
Ngã Thị Thùy, cùng Ngã Thị Thùy dựa lưng mà đứng.
Thẩm Thái Công vừa đến gần Ngã Thị Thùy, lập tức trao đổi mấy câu.
Thẩm Thái Công hỏi:
- Ngươi bị thương rồi?