Thi Kính Đường, Thi Lệ Xuân, Khuyết Nhĩ Trần đang định tiếp tục
tấn công, vừa thấy màn vải chụp xuống, vội vàng nhảy ra.
Ngã Thị Thùy cũng nhảy ra.
Hạ Hầu Liệt đối diện với hắn.
Giữa bọn họ có màn vải sụp đổ, Hạ Hầu Liệt cũng không lập tức tấn
công.
Có lẽ hắn cảm thấy đã không cần thiết.
Lúc này Thẩm Thái Công cũng đụng vào sau người Ngã Thị Thùy, hai
người dựa lưng vào nhau. Nguyên lai Thẩm Thái Công nhảy đến trước mặt
Khách Lạp Đồ, đang định xuất kích, đột nhiên cần câu tay trái và giỏ cá tay
phải bị người ta ôm ngang. Thẩm Thái Công cũng không phải kẻ ngốc, lập
tức nghĩ đến phía sau chỉ có một người, đó là lão bản của cửa hàng Đại
Cảnh Công.
Trong võ lâm Hoài Bắc, người có nội lực như vậy, có thể ôm chặt
Thẩm Thái Công không thoát ra được, chỉ có một người, ngoại hiệu là
“Thiết Tí Viên” Trình Thiên Cân.
Thẩm Thái Công không thoát ra được, cũng không tránh được, tâm
niệm xoay chuyển, đột nhiên cúi người.
Y cúi người một cái, đầu chạm đến ngón chân, giống như muốn ném
Trình Thiên Cân ra ngoài.
Nhưng Trình Thiên Cân khí lực cực lớn, ôm chặt không buông, không
ném ra được, ngược lại dán vào sống lưng Thẩm Thái Công, trở thành một
tấm khiên. Hai hạt gỗ của Khách Lạp Đồ bắn ra, một hạt cắm vào sau đầu
Trình Thiên Cân, một hạt bắn vào lưng hắn. Trình Thiên Cân kêu thảm một