- Đừng cho rằng các ngươi có thể tùy ý lăng nhục nữ nhân Đại Tống!
Khách Lạp Đồ giận dữ nói:
- Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi...
Thẩm Thái Công cười lớn nói:
- Ngươi cái gì mà ngươi, đánh xong rồi nói!
Dứt lời liền phi thân qua bàn, lướt vào trong tiệm “Đại Cảnh Công”.
Lão bản của hai tiệm kia chính là Khuyết Nhĩ Trần và Đại Cảnh Công,
chợt thấy xảy ra chuyện, đều sợ đến luống cuống tay chân. Những tiểu
thương khác có người vây quanh xem náo nhiệt, có người lại thì thầm với
nhau.
Sông Hoài cách đó mấy chục trượng vẫn chảy rào rào, giống như
chẳng hề quan tâm đến trận chiến của nhân gian sắp diễn ra này, lại giống
như sớm biết số trời đã định, căn bản không cần nó quan tâm.
Thẩm Thái Công nhẹ nhàng nhảy lên, Hạ Hầu Liệt cũng nhảy tới, đáp
xuống trước người Ngã Thị Thùy.
Ngã Thị Thùy hét lớn một tiếng, nói:
- Đánh đi!
Hắn đang định đánh ra một quyền, Thi Kính Đường đã cầm Nga Mi
Phân Thủy thích xông ra.
Ngã Thị Thùy chau mày, nếu một quyền này của hắn đánh ra, chẳng
khác nào đánh nát cả đầu Thi Kính Đường.