Bên trái là một người Khiết Đan mặc áo lông cừu, bên phải là một lạt
ma tăng cặp mắt láo liên, chính giữa lại là một đại cô nương áo đỏ yểu
điệu.
Ba người này dường như vừa tranh cãi vừa đi tới. Đám tiểu thương bị
quân Kim gây họa đã lâu, vừa thấy ba người ăn mặc như vậy, cũng không
dám mời chào.
Sau đó dường như đại cô nương kia trề môi dừng bước kêu mệt, phiên
tăng và người Khiết Đan kia bèn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Đại cô
nương kia lại kiên quyết muốn đến một cửa tiệm có tên “Đại Cảnh Công
Sao Đậu Tử”, hai đại hán kia cũng tùy tùy tiện tiện đi theo, vẫn tiếp tục
tranh cãi.
Cửa tiệm “Đại Cảnh Công” vừa khéo ở cách vách “Khuyết Nhĩ Trần”.
Bởi vì lạt ma, người Khiết Đan và kỹ nữ kia chỉ lo tranh cãi, dường
như không phát giác nhà cách vách có ba người một già, một trung, một trẻ
đang ngồi.
Mà ba người già, trung, trẻ này đang nhìn chăm chú không chớp mắt
vào ba người vừa tới.
Lão nhân là “Thái Hồ Thần Điếu” Thẩm Thái Công.
Trung niên là “Bá Hải Song Tuyệt” Thi Kính Đường.
Thanh niên là đại hiệp Ngã Thị Thùy.
Lúc này Thi Kính Đường nhỏ giọng hỏi:
- Chúng ta có nên tập kích bất ngờ, giết chết một trong hai tên rồi tính
sau?