Ngay lúc này, có ba người huyệt thái dương nhô cao, hai mắt long
lanh có thần, đồng thời xuất hiện trên đường Đậu Tương.
Những tiểu thương kia vội vàng chạy tới lôi kéo, cười kêu lên:
- Khách quan, qua bên này ngồi...
- Này ba vị, tới chỗ này uống chén sữa đậu nành...
- Ha ha, ba vị đại gia, bánh ngọt nhân đậu của nhà chúng tôi là ngon
nhất...
Ba người này tuổi tác cách nhau rất xa, một người mày râu bạc trắng,
một người đã gần trung niên, còn một người là thiếu niên anh hùng, nhưng
điểm giống nhau là bọn họ đều bước đi như bay, ánh mắt thần thái bức
người.
Người trung niên kia chỉ vào một gian hàng có tên “Khuyết Nhĩ Trần
Đậu Hủ Đậu Tương”, nói:
- Nhà này ngon, ta ăn rồi.
Thế là ba người cất bước đi tới. Lão bản của tiệm sữa đậu nành kia
quả thật thiếu một lỗ tai, vừa thấy khách hàng tới cửa liền vui mừng phấn
khởi lau bàn lau ghế, lên tiếng chào hỏi.
Ba người này lần lượt gọi một khay sữa đậu nành, một đĩa đậu rang,
một mâm đậu hủ cay, sau đó lẳng lặng thưởng thức, cũng không nói gì.
Khoảng chừng hơn nửa canh giờ, đường Đậu Tương lại xuất hiện ba
người.
Ba người vô cùng nổi bật.