Ngã Thị Thùy và Thẩm Thái Công liếc nhau một cái. Ngã Thị Thùy
vỗ bàn đứng dậy, lớn tiếng quát:
- Phì! Chó săn, đại gia ở đây, không ám toán ngươi, là muốn ngươi
chết cho rõ ràng!
Phiên tăng, võ sĩ và kỹ nữ đồng loạt quay đầu, dường như không kinh
ngạc lắm.
Phiên tăng chính là Tây Vực lạt ma Khách Lạp Đồ.
Võ sĩ Khiết Đan là Hạ Hầu Liệt.
Nữ tử thanh lâu kia dĩ nhiên là Thi Lệ Xuân, biểu muội của Thi Kính
Đường.
Khách Lạp Đồ mở to mắt, quát lên:
- Tốt lắm, tiểu tặc, tự dâng đến cửa!
Thẩm Thái Công cười nói:
- Đương nhiên là tốt, răng của ngươi thiếu một cái, thật không dễ coi,
tới đây, ta lại nhổ một cái của ngươi, chuyện tốt có đôi, đại cát đại lợi!
Hạ Hầu Liệt trầm giọng nói:
- Các ngươi lại dám theo dõi chúng ta?
Thi Lệ Xuân đột nhiên nhảy lên, áo đỏ tung bay, đã rơi vào giữa Thi
Kính Đường và Ngã Thị Thùy, chậm rãi nói:
- Là ta dẫn bọn họ tới.
Ngã Thị Thùy lạnh lùng nói: