Lý Long Đại dù sao cũng là người từng trải, không nóng không giận,
lập tức ôm quyền cao giọng nói:
- Chư vị trước sau sát thương mấy người của cục ta, là vì chuyện gì,
chẳng lẽ tệ cục có chỗ nào đắc tội mà không biết, kính xin chư vị nói rõ!
Giọng nói của Lý Long Đại như sấm vang, chấn đến đau tai. Giọng
nói của Tích Vô Hậu lại giống như con muỗi, nhưng vẫn rõ ràng truyền vào
tai mọi người:
- Lý đại tiêu đầu đừng vội, trước tiên tại hạ giới thiệu cho mọi người
cái đã.
Lý Long Đại nén giận nói:
- Các hạ là “Tuyệt Mệnh Toán Bàn” Tích tiên sinh phải không,
ngưỡng mộ đã lâu!
Tích Vô Hậu cười nói:
- Tên hèn không đáng nhắc đến.
Nói xong lại cung cung kính kính đưa tay sang người Kim áo đen kia,
nói:
- Vị này chính là cháu trai của Đại Kim đế quốc vạn tuế gia, Thần Cơ
thái tử. Kim thái tử cũng giống như thánh thượng yêu thích văn hoá Trung
quốc, cho nên có tên Hán, gọi là Kim Trầm Ưng. Người Kim, họ của nước,
chim ưng là biểu tượng vương giả. Kim thái tử lần này xuôi nam...
Một tên tiêu sư trong đó nhìn Tích Vô Hậu a dua nịnh nọt thấy ngứa
mắt, bắt chước nói:
- Người Trầm, cũng là rơi, chim ưng rơi cũng là chim chết, bị quân
dân Đại Tống nấu ăn...