nghĩa, chỉ có tên “Thập Yêu Đô Mại” Tích Vô Hậu này là gian trá xảo
quyệt, âm hiểm ác độc, hơn nữa còn bán nước cầu vinh, đã trở thành Hán
gian chó săn, bị người ta xem thường.
Nhưng cái tên Tích Vô Hậu vừa vang lên, với sự tàn độc nổi danh của
hắn, đám tiêu sư cũng không dám mắng tiếp nữa.
Ngũ Trầm Thạch tâm niệm xoay chuyển, biết rằng trong số bảy người,
Tích Vô Hậu và tên Mông Cổ kia võ công đều cao hơn mình, bốn tên khác
lại không biết võ công cao thấp, trong lòng thầm kêu không ổn.
Chợt nghe Tích Vô Hậu âm hiểm cười nói:
- Ngươi xem đây là gì?
Vừa nói vừa giơ hai lá cờ trong tay lên.
Ngũ Trầm Thạch trầm giọng nói:
- Là vương kỳ của Đại Tống ta và khăn rách của cẩu tặc.
Tích Vô Hậu cười lạnh nói:
- Vương kỳ?
Tay trái liền vứt cờ Tống xuống đất, dùng chân đạp mạnh.
Người của Hoài Dương tiêu cục đều là hán tử chính trực, sao có thể
chịu được, lập tức xông lên, Ngũ Trầm Thạch ngăn lại không kịp.
Có hai tên tiêu sư nhảy lên giữa không trung, đột nhiên hai bàn tay to
lớn vươn tới, chụp lấy yết hầu bọn họ. Trong nháy mắt hai tiêu sư này đã
trợn mắt le lưỡi, đứt hơi mà chết, lại là tên Mông Cổ kia ra tay.