- Chó Kim, đến tìm chết à!
- Đám tạp chủng các ngươi, đợi tổng tiêu đầu và nhị tiêu đầu ném các
ngươi xuống sông làm con rùa...
Chòm râu của hán tử kia giật giật, cười nói:
- Ấy, đống thịt trên đất kia chính là Thái tam hiệp sao? Thất kính, thất
kính!
Mọi người nghe được càng tức giận, lại mắng lớn. Ngũ Trầm Thạch
dù sao cũng có kiến thức uyên bác, trong lòng khẽ động, buột miệng hỏi:
- Các hạ có phải là người ở Tương Tây, “Tuyệt Mệnh Toán Bàn” Tích
Vô Hậu Tích tiên sinh?
Người nọ cười giễu cợt nói:
- Không dám, chỉ là tại hạ còn có một cái tên húy khác, đó là “Thập
Yêu Đô Mại, Tử Nhi Vô Hậu” (cái gì cũng bán, chết không đời sau), Ngũ
nhị hiệp không tiện nói, tại hạ đánh phải tự mình nói ra vậy.
Đám tiêu sư nghe được đều động dung, bởi vì Tương Tây Tích Vô
Hậu, danh tiếng có lẽ còn lớn hơn ba vị tiêu đầu của Hoài Dương tiêu cục.
Tích Vô Hậu này nổi danh là “cái gì cũng bán”, lương tâm, da mặt, nước
nhà, thậm chí là vợ con, chỉ cần có vinh hoa phú quý, quyền lực bạc vàng
thì đều bán hết. Hắn vốn tên là Tích Vô Hậu, nhưng người giang hồ hận
hắn bán đứng bằng hữu, cho nên gọi hắn là “Tử Vô Hậu”.
Sở dĩ Ngũ Trầm Thạch biết hắn là Tích Vô Hậu, bởi vì trong võ lâm
chỉ có ba người nổi danh dùng bàn tính làm vũ khí, võ công cao cường.
Một người là “Kim Toán Bàn” Tín Vô Nhị, nghe nói tướng mạo vô cùng
tuấn tú; một người là “Toán Bàn Tiên Sinh” Bao Tiên Định, nghe đồn dáng
vẻ mập mạp giống như thương nhân. Mà hai người này đều làm việc chính