Ngũ Trầm Thạch vừa thấy bóng người lóe lên, liền hét lớn:
- Không hay!
Lập tức phi thân lao vào trong trận, nhưng lúc này hai bóng người kia
đã đụng trúng mục tiêu, sau đó phân ra, đứng ở hai bên trái phải của năm
người trước cửa, không hề cử động.
Ngũ Trầm Thạch lao vào trong trận, vừa kịp đỡ lấy Thái Bất Bình
đang ngã xuống.
Chỉ thấy xương cốt toàn thân Thái Bất Bình đã không còn cây nào
hoàn chỉnh, xương bị ép vỡ đâm rách da thịt, máu tươi chảy ra, không ngờ
đã mất mạng.
Ngũ Trầm Thạch vừa giận vừa sợ, khóe mắt muốn nứt, muốn xông lên
liều mạng với đối phương. Nhưng y biết người tới vừa ra tay đã giết chết
Thái Bất Bình, võ công cao đến mức khó tưởng tượng, mà cách đánh như
vậy cũng bình sinh hiếm gặp, biết rõ không thể lỗ mãng ra tay, nếu không
chỉ là tìm chết. Y lập tức hít một hơi, từ từ đứng lên, nhìn vào đối phương.
Chỉ thấy đối phương tổng cộng có bảy người, một người trong đó tuổi
chừng bốn mươi, thần sắc lạnh lùng, không giận mà uy, nhưng tướng mạo
lại rất đường hoàng chính trực, mặc một bộ áo bào màu đen, hai tay giấu
trong tay áo, giống như chẳng quan tâm đến chuyện xảy ra.
Một người bên trái hắn mặc trang phục Khiết Đan, tướng mạo vô cùng
uy vũ, tư thế cao lớn, bất cứ ai đứng bên cạnh đều không tới vai của hắn.
Người Khiết Đan này hai mắt nhìn thẳng, cũng không hề động dung.
Phía bên phải người áo đen là một tên lạt ma mặc áo cà sa đỏ thẫm,
trong tay cầm một cây Nguyệt Nha sạn (xẻng hình trăng lưỡi liềm), ít nhất
cũng nặng hai ba chục cân, nhưng được hắn xách lên giống như không hề
tốn sức, trên đầu đeo một chuỗi hạt màu đỏ, vừa lớn vừa sáng, mà cặp mắt