của tên lạt ma này cũng giống như phun lửa. Ngũ Trầm Thạch nhìn hắn
một cái, không kìm được tim đập mạnh, bị dáng vẻ của tên lạt ma này hù
dọa.
Phía bên phải lạt ma này là một người mặc trang phục Nữ Chân, vừa
cao vừa gầy, mười ngón tay như vuốt ưng vừa dài vừa nhọn, âm trầm nhìn
Ngũ Trầm Thạch. Ngũ Trầm Thạch chỉ cảm thấy rùng mình một cái.
Bên trái người Khiết Đan còn có một người Hán, tuổi chừng năm
mươi, dáng vẻ đầu chuột mắt hoẵng, nhưng lại mặc một bộ áo trắng như
tuyết, hiển nhiên chất liệu còn vô cùng hoa lệ. Người này có ba chòm râu
mèo, tay trái cầm một lá cờ có chữ “Tống”, tay phải cầm một lá cờ có chữ
“Kim”, thế đứng tùy tiện, trên đai lưng giắt một chiếc bàn tính màu đen,
híp mắt cười nhìn Ngũ Trầm Thạch giống như không có ý tốt.
Hai bên trái phải của năm người này có hai đại hán Mông Cổ cao lớn
cường tráng, còn to khỏe hơn người Khiết Đan kia, nhưng tướng mạo vô
cùng thô lỗ, toàn thân bắp thịt lồi lên, giống như nồi sắt. Thái Bất Bình
chính là trong nửa chiêu chết ở trên “thân” hai người này. Hai người Mông
Cổ này dáng vẻ gần như giống hệt nhau, đứng ở hai bên, thần sắc ngông
cuồng tự đại, nhưng lại rất kính cẩn với năm người còn lại.
Ngũ Trầm Thạch cố nén bi thương trong lòng, giận dữ nói:
- Các ngươi đang yên lành lại xông vào tiêu cục chúng ta, đánh chết
người trong cục chúng ta, còn hại tam sư đệ của ta, các ngươi muốn làm gì?
Người trong tiêu cục đều đã chịu khổ dưới tay bảy người này, thấy đối
phương vừa ra tay đã đánh bại tiêu đầu Thái Bất Bình võ công xếp thứ ba
trong cục mình, nhất thời nói không nên lời, vừa nghe Ngũ Trầm Thạch lên
tiếng đều ào ào quát mắng:
- Đồ bán cả mẹ, muốn làm gì!