- Thanh Đăng Tử, Thanh Phong Tử, Thanh Long Tử, còn không mau
trở lại!
Tiếng hét vang lên, Phương Chấn Mi đứng trên lưng ngựa, áo trắng
tung bay giống như thiên thần. Thanh Đăng Tử, Thanh Phong Tử, Thanh
Long Tử bị tiếng hét như sấm vang này làm cho sững sốt, ngay lúc này
Phương Chấn Mi đã phát động tấn công.
Nhanh! Nhanh! Nhanh!
Muốn cứu Ngu Doãn Văn, nhất định phải nhanh.
Cho nên Phương Chấn Mi vừa bắt đầu đã dùng nhanh đánh nhanh.
Lúc dây sắt của Thanh Phong Tử bay ra, Phương Chấn Mi đã bám vào
trên dây, lúc dây thu hồi, Phương Chấn Mi cũng đến trước người hắn. Hắn
còn chưa kịp kinh hô một tiếng, Phương Chấn Mi đã điểm vào huyệt đạo,
sau đó lập tức đẩy hắn ra ngoài.
Do đó kiếm ba chạc của Thanh Long Tử chẳng khác nào đâm tới
Thanh Phong Tử.
Thanh Long Tử sợ hãi lập tức thu kiếm, nhưng Thanh Phong Tử đang
bay tới lại đột nhiên biến thành Phương Chấn Mi, còn Thanh Phong Tử lại
bay về phía Thanh Đăng Tử.
Khi Thanh Long Tử thấy rõ người tới là Phương Chấn Mi, cũng là lúc
hắn mất đi tri giác.
Lúc Thanh Đăng Tử đón lấy Thanh Phong Tử, mới phát hiện bốn
người cùng đi với hắn đều đã ngã xuống.
Hắn đưa mắt nhìn, thở dài một tiếng, đành phải trở tay điểm huyệt đạo
của mình.