Hắn quả nhiên là một người thông minh, biết rõ liều mạng cũng vô
ích, liền từ bỏ ý định.
Gặp phải đối thủ như vậy, tin rằng sư phụ có biết cũng sẽ không trách
hắn.
Thúc ngựa, chạy nhanh, đã gần đến buổi trưa, mà từ nơi này đến núi
Ngũ Long còn khoảng một canh giờ nữa.
Phương Chấn Mi không nắm chắc Ngu Doãn Văn đã trúng độc thủ
hay chưa, hắn chỉ có thể toàn lực cứu viện.
Trận chiến tại Hạ Quan mặc dù quan trọng, nhưng tính mạng của Ngu
Doãn Văn lại liên quan đến toàn bộ sĩ khí quân Tống kháng Kim. Phương
Chấn Mi hi vọng đám người Hoài Bắc đại hiệp Long Tại Điền có thể chống
đỡ được, hắn đã sắp đến rồi, hắn đang lên đường, toàn lực lên đường...
Đã gần đến buổi trưa.
Sắc mặt Long Tại Điền rất khó coi, một là vì trọng thương chưa lành,
hai là vì Ngã Thị Thùy và Thẩm Thái Công ra ngoài buổi sáng, đến giờ vẫn
chưa trở về.
Bao Tiên Định và Tín Vô Nhị lẳng lặng đi tới. Bao Tiên Định nhỏ
giọng nói:
- Sắp đến trưa rồi.
Long Tại Điền gật đầu một cái, nói:
- Đúng vậy, sắp đến trưa rồi.
Bao Tiên Định hỏi:
- Đại ca đang lo lắng?