Bốn người lập tức lên đường, chợt nghe Tín Vô Nhị vui mừng kêu lên:
- Bọn họ trở lại rồi!
Đám người Long Tại Điền nghiêng đầu nhìn, trông thấy hai người
loạng choạng từ cổng tròn đi vào, chính là Thẩm Thái Công và Ngã Thị
Thùy.
Chỉ nghe Thẩm Thái Công nói:
- Người bị thương, còn có thể tham gia không?
Vừa nói vừa ho lên.
Lại nghe Ngã Thị Thùy nói:
- Đương nhiên có thể, ai nói không thể, trước hết đánh với ta một trận!
Dứt lời lộn nhào một cái mới ngã xuống.
Tuấn mã, áo trắng, mày kiếm nhíu chặt.
Ngựa băng băng, áo tung bay, Phương Chấn Mi người và ngựa đã dính
liền với nhau, giống như một mũi tên, tồn tại chỉ là để bay tới trong khoảnh
khắc.
Nhất định phải chạy, bảo vệ Ngu tướng quân trước khi đám người
Thanh Yên Tử ra tay.
Nhất định phải chạy, sau khi kết thúc trận chiến ở miếu sơn thần, còn
phải chạy về Hạ Quan, giúp Long lão anh hùng một tay.
Mình không thể phân thân, nếu như “Cửu Đại Quan Đao” Long Phóng
Khiếu của Phong Vân tiêu cục cũng có mặt, vậy thì tốt rồi.