Ngựa đột nhiên ngã xuống, thở dốc, nếu còn thúc roi chỉ sợ sẽ mệt
chết nó. Phương Chấn Mi cắn răng một cái, phi thân lên không, áo trắng
bay lượn, cả người lao nhanh.
Chạy nhanh, áo trắng, mày kiếm nhíu chặt.
Đây là một quảng trường rộng lớn, nhưng hiện giờ không còn rộng
nữa, bởi vì đã chất đầy người.
Ở phía xa đối diện quảng trường, hai bên trái phải cắm hai cây cờ lớn,
một lá thêu chữ “Tống”, một lá thêu chữ “Kim”, đón gió tung bay.
Dân Tống giận dữ đều tụ tập ở đây, chỉ chỉ trỏ trỏ. Lôi đài vẫn trống
không, mà ở hàng trước nhất lôi đài có bảy người trang phục kỳ dị đang
ngồi.
Bảy người này, nghe nói chính là gian tế do Kim hậu phái tới.
Nghe nói bọn chúng chuyên môn tới làm nhục người Tống.
Bảy người này rất lợi hại, bởi vì Hoài Bắc anh hùng kháng Kim Lý
Long Đại và Đinh Đông Đình được mọi người kính mến đều chết trong tay
bọn chúng.
Nghĩ đến cái chết của Lý Long Đại và Đinh Đông Đình, quần chúng
lại kích động. Muốn động võ sao... chúng ta có mấy ngàn người, còn sợ
đánh không chết ngươi à?
Mọi người chen chúc tiến lên, đang muốn động thủ, đại hiệp “Thạch
Hổ” La Thông Bắc và mấy tên cao thủ võ lâm Hoài Bắc liền đứng lên trấn
áp.
Đám người nhất thời bị áp chế. Nhưng La Thông Bắc vừa đi, đại hán
Mông Cổ bên phải lại dùng tiếng Hán cực kỳ khó nghe hô lên như thanh la: