- Tỷ... võ... bắt... đầu... trận một.
Tên máu bắn ra, Ngu Doãn Văn dựa vào cây chống đỡ. Trương Trấn
Khuyết hét lên giận dữ, đại đao chém về phía Tra Lộc.
Tra Lộc tay phải cầm vòng, tay trái cầm móc, sử dụng chùy dây xích
ngăn cản. “Keng” một tiếng, đốm lửa tung tóe, Trương Trấn Khuyết lại
giống như điên, một đao nối tiếp một đao, liên tục chém ra.
Hai mươi tên đao thủ đã chết bảy người, bốn người khác bước nhanh
đến bên cạnh Ngu Doãn Văn, hai người đỡ lấy y, hai người đoạn hậu, muốn
mở một đường máu bảo vệ Ngu tướng quân chạy đi.
Những đao thủ khác lần lượt rút đao, chiến đấu với Thanh Phong Tử,
Thanh Diệp Tử, Thanh Tùng Tử, quyết không lui về phía sau nửa bước.
Chín tên đao thủ, ba người tạo thành một tổ, giao chiến với Thanh
Phong, Thanh Diệp, Thanh Tùng. Chợt nghe giữa không trung có tiếng
cười lớn, Thanh Yên Tử lướt qua không trung chạy đến. Hai tên đao thủ
trước người Ngu Doãn Văn cả kinh, một người chém ra hai đao, cắt vào
huyệt Thái Dương trái phải của Thanh Yên Tử. Trong ánh đao, một người
khác đã lăn đến bên cạnh, chém vào hai chân Thanh Yên Tử.
Chỉ nghe Thanh Yên Tử cười lớn nói:
- Thủ hạ Thiết Vệ của Ngu Doãn Văn, quả nhiên danh bất hư truyền.
Vừa dứt lời, chợt nghe hai tiếng “keng keng”, hai tên đao thủ này đã
ngửa mặt lên trời ngã xuống, cổ họng có thêm một lỗ máu nhỏ.
Đám bộ tướng do Ngu Doãn Văn tự tay huấn luyện này rất khác so với
quân Tống bình thường, bọn họ dũng mãnh thiện chiến, trung nghĩa một
lòng, hơn nữa kinh nghiệm phong phú, dù là quân Kim cuồng bạo dã man,
gặp phải bọn họ cũng phải tránh lui chín mươi dặm.