Tên đao thủ này đỡ Ngu Doãn Văn lui về phía sau mấy bước, cuối
cùng cắn răng một cái, giơ đao khàn giọng nói:
- Tướng quân, tại hạ đi trước một bước!
Đao lập tức chém ra.
Thanh Yên Tử cười lạnh, tiếp đao cản đao, ép đao khóa đao, trở kiếm
đâm tới. Chỉ thấy một vệt kiếm phá vỡ tất cả ánh đao, sắp đâm vào cổ họng
tên đao thủ này. Chợt nghe tiếng vó ngựa vang lên, một người ở ngoài ba
trượng hét lớn như sấm:
- Dừng tay!
Đột nhiên tiếng người và tiếng ngựa chia ra, người biến thành ánh
kiếm, “keng” một tiếng gác lên trường kiếm của Thanh Yên Tử, ngựa thì
xông thẳng về phía Thanh Tùng Tử.
Với võ công của Thanh Phong Tử, Thanh Diệp Tử, Thanh Tùng Tử,
ứng phó với chín gã đao thủ kia vốn dễ như trở bàn tay, nhưng mấy tên đao
thủ này rất trung thành, liều mạng bảo vệ chủ, cho nên nhất thời vẫn chưa
thắng được.
Lúc này ngựa chạy nhanh tới, Thanh Tùng Tử sững sốt, trong lúc vội
vàng liền nhảy lên trên, muốn để cho ngựa chạy qua bên dưới.
Không ngờ hắn vừa nhảy lên, ba tên đao thủ đã liều đến đỏ mắt, một
người theo sau lướt lên, trường đao đâm vào ngực, hai người khác chia làm
trái phải chém vào chân Thanh Tùng Tử đang duỗi ra.
Thanh Tùng Tử trong lòng phát lạnh, nguy mà không loạn, dùng kiếm
cản một đao nơi ngực, hai chân rụt lại, chìm xuống phía dưới, lại vừa lúc
rơi xuống lưng ngựa, phi thẳng tới trước.