Dựa theo quy củ võ lâm, trận thứ nhất quả thật nên do phe khách lên
trước, cũng chính là người khiêu chiến đầu tiên nên do quân địch phái ra,
sau đó phe chủ sẽ phái người tiếp chiến.
Sắc mặt Kim thái tử không biểu tình. Hoàn Nhan Trạc khẽ mấp máy
môi, trái phải lập tức có hai người bước ra, thanh thế hùng hổ, động tác
vụng về, trong phút chốc đã leo lên lôi đài cao hơn một trượng, chính là đôi
huynh đệ Mông Cổ Hô Tang Khắc và Hô Tang Các.
Dân chúng thấy hai đại hán này bắp thịt lồi lên, uy vũ có lực, trong
lòng đều thầm kinh hãi, không biết trong đám cao thủ tới đây, người nào có
thể chế ngự được bọn chúng.
Bao Tiên Định đột nhiên đứng lên nói:
- Sử chủ trì, có chuyện kiến nghị!
Sử Văn Thánh nói:
- Chuyện gì? Mời nói!
Bao Tiên Định nói:
- Cuộc tỷ võ này là bảy trận định thắng bại, hiện giờ huynh đệ Hô
Tang cùng lên, như vậy nên tính là hai trận hay một trận?
Quần chúng cũng nghĩ như vậy, liên tục hò hét kháng nghị.
Râu chuột của Tích Vô Hậu giật giật, cười gian nói:
- Quy củ của lôi đài tỷ võ này, trước đó có nói rõ là phải một người lên
sao? Huynh đệ Hô Tang cùng nhau ra trận, là vì trước giờ bọn họ giao
chiến chưa từng rời nhau, đương nhiên tính là một trận. Các ngươi cũng
không thể thiên vị giúp người của Hoài Dương tiêu cục hay Hoài Bắc thế
gia...