Dưới đài quả thật có người của Hoài Dương tiêu cục và Hoài Bắc thế
gia, bọn họ tới đây là hi vọng có thể nhìn thấy đám người Long đại hiệp
diệt trừ mấy tên ác tặc này, trút giận cho bọn họ. Tích Vô Hậu nói như vậy,
trong lòng bọn họ đương nhiên giận dữ. Thế nhưng huynh đệ Hô Tang luôn
đồng thời xuất thủ, không hề rời nhau, vô cùng khắng khít, đó cũng là sự
thật không thể phủ nhận.
Tích Vô Hậu thấy quần chúng không ai lên tiếng, đắc ý cười nói:
- Có đúng không? Không phải nói dối chứ? Lôi đài tỷ võ chỉ hạn chế
sáu bảy trận, cũng không hạn chế một người đánh mấy trận đúng không?
Sử Văn Thánh bị hỏi như vậy, chỉ đành gật đầu. Sắc mặt Long Tại
Điền trầm xuống, thấp giọng nói:
- Thủ đoạn thật lợi hại, chúng ta đã không tính đến chiêu này của hắn.
Bao Tiên Định nhỏ giọng nói:
- Như vậy đầu tiên là cao thủ như Kim Trầm Ưng có thể tái chiến, tình
hình của chúng ta sẽ càng nguy hiểm hơn.
Tín Vô Nhị hắng giọng hỏi:
- Nếu bảy trận hòa nhau, tỷ võ sẽ phán định như thế nào?
Sử Văn Thánh trầm ngâm một lúc, sau đó nói:
- Lại tỷ thí thêm bảy trận. Nếu bảy trận này cũng hòa, vậy xem như
bất phân thắng bại.
La Thông Bắc ngồi dưới đài cười lạnh nói:
- Hiện giờ phe Kim phái huynh đệ Hô Tang ra trận, trước tiên thăm dò
hư thật của chúng ta. Nếu chúng ta phái người mạnh ra, bọn chúng trước