Vô Hậu đối xử với Hoàn Nhan Trạc còn không lễ độ bằng đám người Kim
thái tử và Hạ Hầu Liệt kia, trong lòng càng kinh nghi.
Tích Vô Hậu lại chỉ vào hai người Mông Cổ kia nói:
- Hai vị dũng sĩ Mông Cổ này là người hầu của nước Đại Kim, Kim
thái tử xem trọng cho bọn họ làm hộ vệ tướng quân. Vị này tên là Hô Tang
Khắc, còn vị kia là Hô Tang Các, danh hiệu là “Thần Dũng Nhị Đại
Tướng”. Nước Tống các ngươi cũng không có dũng sĩ như vậy.
Lý Long Đại cố nén lửa giận trong lòng, nói:
- Bảy vị đại giá quang lâm là vì chuyện gì, xin hãy nói rõ!
Tích Vô Hậu cười âm hiểm nói:
- Rất đơn giản, mấy vị này là cao thủ võ lâm. Kim thái tử có thiên
quân vạn mã, nhưng ngài khinh thường dùng binh mã tới hù dọa các ngươi.
Các ngươi cũng là người võ lâm, hiện giờ ta chà đạp đại kỳ quân Tống các
ngươi, các ngươi có phục cũng không cần lên tiếng, còn nếu không phục thì
cứ lên đánh, nhưng quyền cước đao thương không có mắt, sống chết không
oán người được.
Tích Vô Hậu vừa nói xong, Lý Long Đại liền tỉnh ngộ cả giận nói:
- À, hóa ra chư vị đến chỉ để lãnh giáo võ công Trung Nguyên.
Hoàn Nhan Trạc bỗng nói:
- Ta thấy võ công Trung Nguyên cũng chẳng có gì tài giỏi.
Lý Long Đại tức giận. Ngũ Trầm Thạch nói tiếp:
- Võ công Trung Nguyên mặc dù chẳng có gì tài giỏi, nhưng ngày
trước đuổi các hạ đến quan ngoại vẫn là người Trung nguyên.