Gương mặt quái dị của Hoàn Nhan Trạc đột nhiên biến sắc, hóa ra
năm đó hắn bại dưới tay Phương Chấn Mi, cảm thấy vô cùng nhục nhã, lúc
này Ngũ Trầm Thạch lại ngang nhiên ở trước mặt Kim thái tử nhắc tới,
khiến hắn rất tức giận, lập tức hét lên một tiếng, giống như cú đêm, trong
nháy mắt đã đến trước mặt Ngũ Trầm Thạch.
Ngũ Trầm Thạch đã sớm phòng bị, liền quát lên:
- Cầm tới!
Một tên tùy tùng phía sau lập tức cầm một thanh trường côn ném về
phía Ngũ Trầm Thạch.
Ngũ Trầm Thạch vừa chụp lấy trường côn, “vù vù vù” liên tục đánh ra
bốn côn, bóng côn như núi bao trùm lấy Hoàn Nhan Trạc.
Hoàn Nhan Trạc cười lạnh, vừa ra tay đã bắt được thân côn.
Côn pháp của Ngũ Trầm Thạch đã có được tinh túy của “Phong Ma
trượng pháp”. “Phong Ma trượng pháp” vốn kỳ dị tốc độ, Ngũ Trầm Thạch
đã học được bảy thành, ngoài ra còn có sự mãnh liệt vững vàng của “Đạt
Ma côn pháp”, nhưng lần này lại bị người ta một tay bắt lấy, hơn nữa không
rút ra được, đây vẫn là lần đầu gặp phải.
Ngũ Trầm Thạch biến sắc, dùng sức rút mạnh.
Hoàn Nhan Trạc cười lạnh một tiếng, đột nhiên buông tay.
Ngũ Trầm Thạch dùng sức rất lớn, không phản ứng kịp, nhất thời
không đứng vững được, ngã về phía sau bảy tám bước.
Hai chân Hoàn Nhan Trạc không động, nhưng đã đột ngột xông đến
gần Ngũ Trầm Thạch.