- Vậy ta cũng không vội đấu với ngươi, chúng ta đánh trận cuối cùng
thì tốt hơn.
Nên biết Kim đã thắng ba trận, Tống chỉ mới thắng một trận, ít nhất
phải thắng hai trận nữa mới có thể cầm hòa, khi đó thắng bại sẽ nằm ở trận
thứ bảy, cũng là trận cuối cùng.
Nếu Kim thái tử nóng lòng đánh trận thứ năm, sau đó thất bại, vậy trận
thứ sáu, thứ bảy phe Kim cũng không ai có thể chế ngự được Phương Chấn
Mi.
Cho nên Kim thái tử cũng không vội đánh.
Hơn nữa Phương Chấn Mi trải qua đường sá xa xôi, lại đánh trận bốn,
năm, sáu, cho dù có thể thắng, đến trận thứ bảy e rằng chân lực cũng giảm
sút, khi đó Kim thái tử mới ra đòn chí mạng, dùng khoẻ đấu mệt.
Phương Chấn Mi đột nhiên cười nói:
- Ta đã lặn lội đường xa.
Kim thái tử lạnh nhạt nói:
- Ta biết.
Phương Chấn Mi cười hỏi:
- Nhưng vì sao ta lại bôn ba? Chạy đến nơi nào? Thái tử có biết
không?
Sắc mặt Kim thái tử không biểu tình nói:
- Xin được nghe kỹ!
Phương Chấn Mi cười cười nói: