Phương Chấn Mi nói:
- Bởi vì đến giờ ta vẫn chưa giết người.
Lúc nói câu này, sát khí chợt hiện.
Kim thái tử biến sắc, nhưng vẫn có thể bình tĩnh, lạnh lùng nói:
- Ngươi đã chạy rất xa đúng không?
Phương Chấn Mi nói:
- Đúng vậy.
Hai người cách nhau ba bốn trượng, nói chuyện giống như bình
thường, nhưng trong vòng hai mươi trượng mọi người đều có thể nghe rõ
lời nói của bọn họ.
Kim thái tử hỏi:
- Nhất định rất mệt chứ?
Phương Chấn Mi nói:
- Làm phiền đã quan tâm!
Kim thái tử lại hỏi:
- Chẳng biết công lực có giảm không?
Phương Chấn Mi lại cười nói:
- Ta cũng không phải bán vải, không có gì để giảm cả.
Kim thái tử thong thả xoay người, đi đến chỗ của mình, ngồi xuống,
thâm trầm nói: