Thẩm Thái Công không nhịn được la hét nhảy nhót, một chưởng đánh
vào vai Bao Tiên Định bên cạnh.
Bao Tiên Định vốn đã bị thương, một chưởng này động đến vết
thương, liền kêu lên một tiếng “hự”, vừa lúc y đang muốn kêu “tốt”, cho
nên vừa đau vừa vui cùng kêu lên, người khác cũng không biết y đang nói
gì.
Đám người Hạ Hầu Liệt, Khách Lạp Đồ đều biến sắc, mà sắc mặt
Hoàn Nhan Trạc lại như tro tàn.
Phương Chấn Mi ba lần đuổi hắn ra khỏi biên cảnh nước Tống lại xuất
hiện.
Nhưng Phương Chấn Mi trên lôi đài biết, hắn lần này một chiêu đắc
thủ, là do Kim thái tử đã sơ ý xem thường.
Phương Chấn Mi sở dĩ bách chiến bách thắng, luôn luôn không bại, có
một phần liên quan đến tính cách của hắn.
Hắn chưa bao giờ coi thường bất cứ người nào.
Huống hồ là kẻ địch.
Cho nên hắn có thể dùng một chiêu ép Kim thái tử xuống đài, nhưng
nếu không dùng phạm vi lôi đài để phân thắng bại, đánh tiếp cũng chưa biết
thế nào.
Điểm này trong lòng Phương Chấn Mi và Kim thái tử đều hiểu rõ.
Lúc này Sử Văn Thánh khàn giọng nói:
- Tống kim tỷ võ so tài, hiệp hai trận thứ tư, Phương Chấn Mi của phe
Tống thắng Kim thái tử của phe Kim.