- Phương Chấn Mi!
Ba chữ này vừa thốt lên, khiến cho dưới đài xôn xao một trận.
Ngã Thị Thùy dưới đài cuối cùng dừng lại, trong mắt cũng tràn đầy
thần thái.
Người duy nhất có thể ngăn cản hắn lên đài cuối cùng đã đến.
Ba mươi sáu chưởng vừa qua, hai lá cờ lớn vừa vặn quấn lấy hai bàn
tay Kim thái tử, kéo một cái, cuốn một cái, rút một cái, rung một cái, lại
đẩy một cái.
Lúc kéo, Kim thái tử bật hơi cao giọng, đứng vững bộ pháp, lại không
kéo hắn được.
Lúc cuốn, kình đạo đột nhiên biến đổi, Kim thái tử vội vàng thay đổi
trọng tâm, nhưng thân thể vẫn không kìm được nghiêng qua một bên.
Lúc rút, kình lực của hai lá cờ hoàn toàn tương phản, Kim thái tử tụ
lực vào thân dưới, vẫn không bị ngã.
Lúc rung, lực rút hoàn toàn biến mất, Kim thái tử không kìm được bắn
ngược lại.
Lúc đẩy, cờ trái nặng cờ phải nhẹ, lực đạo vừa vặn đẩy Kim thái tử ra
ngoài lôi đài. Kim thái tử vội vàng chụp một cái, không ngờ tay trái đối
phương chợt lỏng ra, Kim thái tử nắm được một lá cờ, bay ra ngoài lôi đài,
giữa không trung liên tục lộn nhào ba vòng, cuối cùng hóa giải lực đẩy,
bồng bềnh đáp xuống đất.
Chỉ trong nháy mắt, hai lá cờ này đã biến đổi năm loại thủ pháp xảo
diệu, cuối cùng ép Kim thái tử ra ngoài lôi đài.