Những chuyện này Kim thái tử đều đã nghe nói, nhưng hắn vẫn trấn
định như trước.
Bởi vì võ công của hắn không chỉ ngang ngửa với Ngã Thị Thùy, càng
bởi vì Song Sát kiếm của hắn sẽ không để Ngã Thị Thùy có thời gian liều
mạng.
Hắn chỉ đang chờ Ngã Thị Thùy lên tìm chết, chờ Sử Văn Thánh nói
ra câu “nước Đại Kim tỷ võ toàn thắng”.
Mặt trời chiều ngả về phía tây.
Mặt trời chiếu rọi cái bóng của hai cột cờ kéo dài trên đất.
Mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào lôi đài, Kim thái tử nhàn nhã đứng
ở trên, Ngã Thị Thùy từng bước từng bước đi đến bên lôi đài.
Ngã Thị Thùy nhìn lên trên một cái. Mọi người biết, một trận chiến vô
cùng thảm liệt, quyết định thắng bại đã sắp bắt đầu.
Một khi Ngã Thị Thùy lên đài, dù có sét đánh cũng sẽ không xuống,
trừ khi đã có thắng bại, thắng bại của hai nước Tống, Kim.
Ánh mắt của Ngã Thị Thùy và Kim thái tử giao nhau, giống như bốn
tia chớp giao kích. Ngã Thị Thùy chỉ cảm thấy rùng mình, trong lòng chấn
động, nhưng hắn lập tức quyết định, trước khi mất đi dũng khí hắn nhất
định phải đứng trên lôi đài.
Vì vậy hắn lập tức muốn phi thân lên đài.
Chợt nghe Sử Văn Thánh chậm rãi nói:
- Tống kim tỷ võ so tài, hiệp hai trận thứ tư, cũng có thể là trận cuối
cùng, Kim thái tử Trầm Ưng của phe Kim đấu với Ngã Thị Thùy của phe
Tống...