Ngay lúc này, một tiếng ngựa hí bỗng cắt ngang lời nói của Sử Văn
Thánh, cũng chặn đứng thân hình của Ngã Thị Thùy.
Một tiếng tuấn mã hí dài vang lên từ phía ngoài lôi đài, mang theo bao
nhiêu phong trần, bao nhiêu phấn chấn.
Ngựa hí vang lừng, vó ngựa phi nhanh, một người một ngựa, áo trắng
tung bay, người và ngựa đã liền thành một đường, lúc lướt qua cột cờ
nhanh như chớp vớ lấy hai đoạn cột gãy.
“Tống!”
“Kim!”
Người này trái phải hai cờ, tuấn mã phi nhanh, gió lớn thổi tới, giống
như y có một đôi cánh chim. Mọi người đều ngạc nhiên nhường ra một con
đường.
Tuấn mã phi nhanh đến lôi đài, đột nhiên dừng lại, hí dài một tiếng,
không ngừng đạp vó. Mà người trên ngựa quả thật giống như có một đôi
cánh, cầm theo hai lá cờ lớn, đã bay lên đài trước Ngã Thị Thùy.
Kim thái tử vừa thấy thân pháp của người này, sắc mặt liền biến đổi.
Kiếm trong tay hắn lập tức biến mất, hai bàn tay bay lượn đánh ra.
“Khinh Yên chưởng!”
Trong nháy mắt đã đánh ra ba mươi sáu chưởng.
Người này trên tay cầm hai lá cờ lớn, tung bay phần phật, trên dưới
múa lên. Chưởng lực của Kim thái tử đều đánh vào mặt cờ, dùng nhẹ chế
nhẹ, lại không phát sinh bất kỳ uy lực nào. Ba mươi sáu chưởng trong nháy
mắt đã qua, lúc này Sử Văn Thánh mới kịp kinh hô một tiếng: