Ninh Tri Thu không nhúc nhích, nhưng chợt nghe một tiếng kiếm
vang, bốn tên kiếm thủ của Ninh Tri Thu đã rút kiếm ra, bởi vì đồng thời
nên âm thanh chỉ có một tiếng, cũng đồng loạt xông lên.
Ninh Tri Thu quát lớn:
- Không được làm bừa!
Y vội đưa tay cản hai người lại, nhưng hai người khác đã xông lên,
nghe được tiếng quát của Ninh Tri Thu lại khiến bọn họ ngẩn ra. Ngay lúc
này hai tên Mông Cổ kia đã đồng thời đụng vào bọn họ, sau đó là tiếng
xương cốt nứt vỡ.
Ninh Tri Thu trừng mắt dựng mày, rút kiếm ra, kiếm vang như rồng
ngâm, tức giận nói:
- Đền mạng đi!
Đồng thời nhỏ giọng nói với hai tên kiếm thủ phía sau:
- Mời Tín tiên sinh tới cứu!
Hai tên kiếm thủ kia đáp một tiếng. Ninh Tri Thu đã bay ra, kiếm như
cầu vồng bắn thẳng về phía Hô Tang Các. Hô Tang Các rất e ngại “thuật
ngự kiếm” này, nhất thời không biết nên đối phó thế nào, hét lớn một tiếng,
bàn tay lớn như quạt lá cọ quét ra, muốn đánh văng kiếm của Ninh Tri Thu.
Hai tên kiếm thủ kia lui nhanh về phía sau, Tích Vô Hậu lập tức biết
được.
Bọn họ vừa lui tới trước bậc thềm, thân hình Tích Vô Hậu đã như tờ
giấy bay lên, chặn đường của hai người.
Một tên kiếm thủ nói: