- Lão Thất, ngươi đi!
Trường kiếm của hắn rung động tấn công Tích Vô Hậu, người còn lại
thì thừa cơ xông qua.
Tích Vô Hậu tiện tay gạt một cái, đánh bay trường kiếm, sau đó quay
người đuổi theo tên kiếm thủ kia.
Tên kiếm thủ bị mất kiếm kia liều mạng cản đường, lại ôm chằm lấy
Tích Vô Hậu, không để hắn đi.
Lúc này tên kiếm thủ gọi là lão Thất kia đã chạy tới trước cửa. Tích
Vô Hậu giận dữ, một quyền đánh vào lưng tên kiếm thủ đang ôm chặt kia.
Kiếm thủ kia ngũ tạng đều nứt, phun ra một ngụm máu tươi vào mặt
Tích Vô Hậu, nhưng chết vẫn không buông.
Kiếm thủ gọi là lão Thất kia vừa lúc quay đầu, muốn chạy đến tương
trợ, nhưng đồng bạn của y đã gào lên:
- Đừng lo cho ta, đại nhân quan trọng hơn!
Phía bên này kiếm thế của Ninh Tri Thu bỗng nhiên kịch liệt, giữa
không trung tránh khỏi một chưởng, kiếm đã đến gần đỉnh đầu Hô Tang
Các, đang muốn đâm xuống, không ngờ một bàn tay to lớn khác đã bắt lấy
mũi kiếm, chính là Hô Tang Khắc.
Hô Tang Khắc một trảo chụp lấy kiếm, kéo về phía sau.
Ninh Tri Thu quyết đoán kịp thời, lập tức buông tay, thuận thế bắn ra.
Cùng lúc đó Hô Tang Khắc đã quay người đánh tới một quyền.
Ninh Tri Thu buông tay, hít một hơi, tránh khỏi một quyền, lợi dụng
lúc Hô Tang Các xuất quyền ngả về phía trước, giữa không trung xuất ra