Tích Vô Hậu thầm nghĩ: “Tuy không giết được hai tên kiếm thủ kia,
không được vẻ vang, nhưng nếu giết được Ninh Tri Thu người đả thương
huynh đệ Hô Tang, Kim thái tử nhất định sẽ vui vẻ.”
Trong lúc suy nghĩ, Tích Vô Hậu đã tấn công Ninh Tri Thu hai mươi
ba chiêu, bàn tính lập lòe ánh sáng đen khiến người ta hoa mắt. Ninh Tri
Thu cũng đồng thời đánh trả hai mươi ba chiêu.
Bàn tính liên tục phát ra những âm thanh kinh tâm động phách.
Hai mươi ba chiêu vừa qua, hai người nhanh chóng phân ra.
Tích Vô Hậu mặt không đỏ, thở không gấp nói:
- Muốn chết!
Ninh Tri Thu trầm giọng nói:
- Hán gian!
Tích Vô Hậu lại xông đến, một lần nữa đánh ra mười bảy chiêu, nhanh
đến mức âm thanh của bàn tính nối liền nhau, biến thành một chuỗi âm
thanh rào rào. Sau mười bảy chiêu, Ninh Tri Thu vẫn không ngã xuống,
dưới ánh sáng đen của bàn tính, y cũng đánh trả lại chín chiêu.
Như vậy đã có thể thấy được thắng bại.
Nếu trong tay Ninh Tri Thu có kiếm, trong hai trăm chiêu tuyệt đối
không bại dưới tay Tích Vô Hậu, nhưng hiện giờ trong tay không kiếm, sau
trăm chiêu đã gặp nguy hiểm.
Kim thái tử vẫn nhàn nhã nhìn trời nhìn đất, lúc này mới nhìn những
người trong trận một chút, không có biểu tình tán thưởng, cũng không có
biểu tình xem thường, thậm chí hoàn toàn không có biểu tình.