Tích Vô Hậu cười lạnh nói:
- Ngươi không hàng thì phải chết!
Ninh Tri Thu hừ lạnh nói:
- Đại Tống không có nam nhi đầu hàng!
Tích Vô Hậu lại xông đến, chợt thấy ánh sáng vàng bừng lên khắp
trời, cùng với một tiếng quát lớn, giống như mặt trời trên không. Tiếng quát
vừa vang lên sau tường, người đã lướt qua không trung, hóa thành một
luồng ánh sáng vàng mãnh liệt ép thẳng tới Tích Vô Hậu.
Ánh mặt trời sáng rực khiến Tích Vô Hậu không thấy rõ người tới là
ai, chỉ biết trong tay đối phương cũng cầm một vũ khí nhỏ vuông vắn, ánh
sáng chói lọi, vội dùng toàn lực chống đỡ.
“Bình!”
Tích Vô Hậu lui nhanh, đồng thời nhìn thấy bàn tính trên tay đã nứt
một góc, eo bàn tay bị chấn đến tê dại.
Người nọ đáp xuống, tuổi chừng bốn mươi, lại không để râu, vô cùng
tuấn tú, trong tay cầm một chiếc bàn tính màu vàng, đứng bên cạnh Ninh
Tri Thu, ân cần hỏi:
- Đệ không sao chứ?
Ninh Tri Thu thẳng người đáp:
- Tam ca tới vừa kịp lúc.
Người nọ thở dài nói:
- Lão Thất nói cho ta biết đệ bị tập kích, sau đó đã chết.