lóa mắt. Hoàn Nhan Trạc không dám chống đỡ, vội che mắt lui nhanh. Mũi
chân của lão nhân kia nhấc lên, giải huyệt Hoàn Khiêu cho Thẩm Thái
Công. Thẩm Thái Công lập tức vọt dậy, kêu lên:
- Long đại hiệp!
Lão nhân kia gật đầu, không nhìn Thẩm Thái Công mà lại nhìn Kim
thái tử.
Bởi vì lúc này thái tử cũng đang nhìn y, ánh mắt giống như một con
sói.
Hạ Hầu Liệt và Thẩm Thái Công còn chưa định thần, Ngã Thị Thùy,
Khách Lạp Đồ và Hoàn Nhan Trạc vẫn thở hổn hển.
Bọn họ đều nhìn Kim thái tử và Long Tại Điền.
Tín Vô Nhị, Tích Vô Hậu, Ninh Tri Thu và huynh đệ Hô Tang cũng
ngừng tay. Hai người Tín, Ninh đều vái chào Long Tại Điền, nói:
- Đại ca tới vừa kịp lúc.
Long Tại Điền cười nói:
- Hai vị đệ đệ bị hoảng sợ rồi.
Ninh Tri Thu nói:
- Nếu không phải tam ca tới nhanh, e rằng tiểu đệ đã mất mạng dưới
tay đám tặc tử này rồi.
Tín Vô Nhị nói:
- Nếu không nhờ hai vị đại hiệp này tới kịp lúc, đệ và lão Tứ đều
không còn mạng rồi.