- Đáng tiếc lão phu còn chưa được cung nghênh đại giá của Phương
công tử. Ba vị từ ngàn dặm xa xôi tới Hoài Bắc, không biết là vì chuyện gì?
Ngã Thị Thùy nói:
- Ngu tướng quân lãnh binh đánh chó Kim, chúng tôi sao có thể ngồi
nhìn? Chúng tôi đặc biệt tới hội họp với Long tiền bối, xin gia nhập dưới
trướng Ngu tướng quân, giết chó Kim ra khỏi Hoài Bắc.
Lời này vừa nói ra, Long Tại Điền, Tín Vô Nhị, Ninh Tri Thu đều giật
mình; Kim thái tử, Hạ Hầu Liệt, Khách Lạp Đồ, Hoàn Nhan Trạc, Tích Vô
Hậu, Hô Tang Khắc, Hô Tang Các đều biến sắc.
Chuyện quan trọng như vậy, Ngã Thị Thùy lại tùy tiện nói ra, khiến
những người có mặt không ai không động dung. Có kẻ hận hắn đả thương
người, có người cảm thấy kinh hãi, có người trách hắn tiết lộ cơ mật, có
người lại cảm thấy hắn nói năng quá không kiêng dè.
Chỉ có Thẩm Thái Công vẫn ung dung tự đắc, giống như Ngã Thị
Thùy dĩ nhiên nên nói như vậy vào lúc này, trong trường hợp này.
Kim thái tử và Long Tại Điền giống như một đôi tử địch trời sinh, mặc
dù tuổi tác cách xa nhau. Kim thái tử lạnh lùng nói:
- Các ngươi muốn lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe sao?
Long Tại Điền cười nói:
- Nguyên tắc của tệ quốc xưa nay, đó là “người không phạm ta, ta
không phạm người”. Nếu quý quốc lui ra khỏi biên giới nước ta, mọi
chuyện đều vui, xin thái tử trở về góp ý mấy câu!
Kim thái tử cười lạnh nói:
- Ta có thể trở về, còn ngươi chỉ sợ không có mạng để về.