- Ngươi không thắng được tên chó Kim này sao?
Ngã Thị Thùy trầm giọng nói:
- Giao thủ chỉ một chiêu.
Thẩm Thái Công hỏi:
- Như thế nào?
Ngã Thị Thùy nói từng chữ từng câu:
- Ta tuyệt đối không thắng được hắn.
Thẩm Thái Công trầm ngâm nói:
- Đúng vậy, nếu Phương Chấn Mi có ở đây thì tốt, sao hắn vẫn còn
chưa đến?
Thực ra Phương Chấn Mi đích xác nửa ngày trước đã đến.
Bởi vì mùa đông vừa trôi qua, hoa mùa xuân bắt đầu nở nhụy, lá xanh
tươi mới trải đầy chạc cây. Sự mát mẻ của mùa xuân, mang theo cơn gió
hiu hiu thổi tới, khiến Phương Chấn Mi nhẹ nhàng khoan khoái, giống như
câu “gió xuân như tắm”, đây thật là gió mát như nước.
Hoa xuân nở rộ ở đầu cành, nhưng hoa xuân cũng nở rộ ở đầu đường.
Hoa ở đầu cành là hoa, hoa ở đầu đường là người.
Phương Chấn Mi ngồi trên lưng ngựa, ung dung vui vẻ, từ từ thúc
ngựa đi về hướng Ninh phủ. Ngay lúc này, một cô gái cười híp mắt bỗng đi
đến, bím tóc vừa đen vừa bóng vừa sáng, mặc áo khoác màu đỏ, trong giỏ
đều là hoa tươi.