- Thời tiết tốt như vậy, thời gian tuyệt như vậy, sao công tử lại gấp rút
lên đường, xem khắp nơi một vòng không phải tốt hơn sao? Khu vực Hoài
Bắc này có rất nhiều cảnh đẹp. Nghe khẩu âm của công tử, chắc là đến từ
Giang Nam phải không?
Phương Chấn Mi ngẩng mặt lên trời, buồn bã thở dài:
- Giang sơn tuy đẹp, nhưng nếu không giữ lấy, núi sông quý giá cũng
sẽ tặng cho người khác.
Lại nhìn cô gái cười một tiếng nói:
- Ta đúng là lữ khách Giang Nam, có chuyện phải làm. Tiểu cô nương,
xin từ biệt ở đây!
Cô gái này làm động tác cản lại. Phương Chấn Mi sợ ngựa đụng phải
nàng, vội siết dây cương. Cô gái bĩu môi nói:
- Ngài thật sự không lấy một ít hoa rồi đi sao?
Phương Chấn Mi cười khổ, biểu thị muốn lên đường. Cô gái vội nói:
- Này này này, vậy tôi tặng đóa hoa này cho ngài, công tử sẽ không
ghét bỏ chứ?
Nói xong mặt lại đỏ lên, trong nắng xuân càng hiện lên vẻ khả ái.
Phương Chấn Mi thở dài cười nói:
- Sao lại ghét.
Cô gái dùng đôi tay nho nhỏ đưa lên một đóa hoa nhụy đỏ cánh trắng,
lộ ra cổ tay như tuyết, trên tay đeo một chiếc vòng ngọc bích và một chiếc
nhẫn khảm mã não đỏ. Phương Chấn Mi cười nhận lấy, lại định đi tới. Cô
gái vội nói: