Ninh Tri Thu có ngoại hiệu là “Long Ngâm Kiếm”, kiếm thế đã kinh
người, nhưng so với Long Tại Điền thì quả thật không giống như đang
dùng kiếm.
Kiếm của Long Tại Điền chính là rồng trong rồng dạo chín tầng.
Lúc này Thẩm Thái Công mới hiểu vì sao Long Tại Điền tại khu vực
Hoài Bắc có thể xưng là đệ nhất, hai phe hắc bạch không ai không phục,
ngay cả Đinh Đông Đình của Hoài Bắc đệ nhất gia, Lý Long Đại của Hoài
Dương tiêu cục đều rất kính phục y; còn có Hạ Quan tri phủ Ninh Tri Thu,
“Kim Toán Bàn” Tín Vô Nhị, “Toán Bàn Tiên Sinh” Bao Tiên Định cũng
gọi y là đại ca. Nguyên lai thành tựu kiếm thuật của Long Tại Điền thật sự
đã cao đến mức khiến người ta cảm thán.
Thẩm Thái Công cảm thấy nếu mình giao đấu với Long Tại Điền, e
rằng sau ba mươi chiêu sẽ phải bại trận.
Thẩm Thái Công lại nghĩ tới Ngã Thị Thùy, chắc hẳn Ngã Thị Thùy
có thể chống được bốn năm chục chiêu, còn một trăm chiêu thì chưa chắc
có thể vượt qua.
Ngã Thị Thùy vẫn lạnh người.
Bởi vì hắn biết, Long Tại Điền võ công tuy cao, kiếm pháp tuy giỏi,
kinh nghiệm tuy nhiều, nhưng không thể qua nổi năm trăm chiêu của Kim
thái tử.
Long Tại Điền kiếm thế như cầu vồng, nhưng không phong tỏa được
thế công của Kim thái tử.
Ngã Thị Thùy càng nhìn ra được, trong mắt Kim thái tử căn bản
không có thanh kiếm trên tay Long Tại Điền.