Giao đấu với cao thủ như Long Tại Điền, Kim thái tử vẫn có thể trong
mắt không kiếm. Ngã Thị Thùy không nhịn được thầm lo lắng cho Long
Tại Điền.
Hắn sợ rằng Long Tại Điền sau hai trăm chiêu sẽ có dấu hiệu thất bại.
Hắn không kìm được âm thầm suy nghĩ, nếu Phương Chấn Mi và Kim
thái tử đấu một trận thì sao? Là ai thắng ai bại?
Nhưng hiện giờ Phương Chấn Mi rốt cuộc ở đâu?
Phương Chấn Mi đang ở trên xe.
Xe chạy ra khỏi thành Hạ Quan.
Người đánh xe là một lão nhân áo xám, tướng mạo như chim ưng.
Trong xe có bốn người, ngoại trừ cô gái áo đỏ kia thì còn có ba người áo
xám khác.
Người áo xám thứ nhất rất trẻ tuổi, trầm mặc không nói. Người áo
xám thứ hai đã vào tráng niên, tướng mạo đường đường. Người áo xám thứ
ba khoảng bốn năm chục tuổi, dưới cằm có ba chòm râu dài, dáng vẻ gầy
gò.
Người áo xám thứ ba giơ ngón cái lên, tấm tắc khen:
- Tiểu sư muội, thật lợi hại. Cái gì Giang Nam danh hiệp, vừa xuất
hiện đã bị tiểu sư muội đánh ngã rồi, đúng là một kẻ vô dụng!
Người áo xám thứ hai cũng khen:
- Tiểu tử này có bao giờ từng thấy tiểu quận chúa...
Người áo xám trẻ tuổi thứ nhất “hử” một tiếng. Sắc mặt người áo xám
trung niên lập tức tái nhợt, cúi đầu nói: