Cô gái áo đỏ giống như cũng rất e ngại thanh niên này, nhỏ giọng nói:
- Đại sư huynh, sư phụ chỉ bảo chúng ta bắt sống người này, không
nhất định phải xử tử hắn. Bây giờ không phải lúc cần thiết, hắn đã bị chúng
ta bắt giữ, cần gì phải dồn hắn vào chỗ chết? Hơn nữa, tiểu muội luôn cảm
thấy... cảm thấy...
Đại sư huynh kia ôn nhu cười nói:
- Cảm thấy thắng không vinh quang, đúng không?
Vừa nói vừa mỉm cười nhìn tiểu sư muội. Tiểu sư muội cũng không
biết nên trả lời thế nào, chỉ cảm thấy rùng mình.
Sắc mặt Đại sư huynh dần dần trở nên uy nghiêm, hỏi:
- Tiểu sư muội, trước khi mười ba người chúng ta đi chuyến này, sư
phụ đã giao phó cho muội làm việc, hay là nghe lệnh của ta?
Sắc mặt tiểu sư muội tái đi, miệng dẹp ra, nói không nên lời. Đại sư
huynh lại quát lên:
- Đi lại trên giang hồ, kị nhất là loại “lòng dạ Bồ Tát” giống như muội!
Tiểu sư muội, muội có thân phận gì, đừng bị tên mặt trắng nhỏ trói gà
không chặt này…
Lúc này xe ngựa đang phi nước đại đột nhiên dừng lại, bên ngoài vang
lên một tiếng quát, màn vải mở ra, lại có hai ba con gà mái gà trống bay
vào. Trong lúc bất ngờ, ngay cả Đại sư huynh cũng bị phân gà bắn vào mặt.
Hắn lập tức hét lớn:
- Nhị sư đệ, có chuyện gì?
Bên ngoài vang lên một giọng nói già nua: