- Có địch xâm phạm.
Theo sau là tiếng đao kiếm va chạm.
Cùng lúc này, có ba bóng người xông vào trong xe, muốn cứu Phương
Chấn Mi. Hai tay Đại sư huynh cuốn lên, ba người xông vào đều ngã ra
ngoài xe.
Tam sư đệ và Tứ sư đệ đã lần lượt rút đao kiếm, xông ra ngoài xe, chỉ
thấy trên đường có khoảng hơn hai mươi tên hán tử to khỏe. Tam sư đệ
trầm giọng quát lên:
- Kẻ nào?
Một đại hán cầm đầu mặt đầy râu ria vung đại đao lên, quát lớn:
- Hừ, ta là gia tướng của Đại Tống Ngu Doãn Văn Ngu tướng quân,
Trương Trấn Khuyết. Chó Kim, mau giao Phương Chấn Mi ra!
Tam sư đệ và Tứ sư đệ từ hai bên vén màn che lên. Đại sư huynh
chậm rãi đi ra, vẻ mặt tươi cười, nhẹ nhàng nói:
- Kẻ tìm chết tới rồi.
Nhị sư đệ, Tam sư đệ và Tứ sư đệ đều cười sằng sặc, vô cùng ngông
cuồng.
Đại sư huynh lại nói:
- Các ngươi cho rằng bằng mấy con gà là có thể đục nước béo cò, lẻn
vào cướp người được sao? Nhị sư đệ, ngươi tới giết Phương Chấn Mi, cho
thủ hạ Ngu tướng quân nhìn một chút!
Nhị sư đệ lập tức đáp lời, quay người nắm lấy cổ áo Phương Chấn Mi,
vung đao chém xuống. Trương Trấn Khuyết hét lớn một tiếng, có khoảng