hai mươi hán tử chia làm hai đường, lao thẳng về hướng thùng xe.
Nhưng thùng xe lại bị trường đao của Tam sư đệ và trường kiếm của
Tứ sư đệ múa đến mưa gió không lọt, không một ai có thể xông vào.
Trương Trấn Khuyết lướt ra, đại đao cuốn về phía Tứ sư đệ trung niên kia.
Cùng lúc đó, Đại sư huynh đã xông đến trước người Tứ sư đệ, kiếm
vẫn chưa rời khỏi vỏ, nhưng đã hoàn toàn phong tỏa thế công của Trương
Trấn Khuyết.
Trông thấy Phương Chấn Mi sắp sửa mất mạng đương trường, bỗng
một tiếng “keng” vang lên, đốm lửa tung tóe, một thanh đoản kiếm đã ngăn
cản Nhạn Linh đao. Lão nhân kia ngẩn người, nói:
- Tiểu quận... tiểu sư muội...
Tiểu sư muội thu đoản kiếm lại, nói:
- Nhị sư huynh, đắc tội rồi!
Quay đầu lại thấy Đại sư huynh liên tục tung chưởng, đánh cho “Đại
Hồ Tử” Trương Trấn Khuyết văng ra ngoài xe, hai mắt như đao đang nhìn
chằm chằm vào nàng.
Tiểu sư muội hoảng sợ cúi đầu, nói:
- Đại sư huynh, tiểu muội có một yêu cầu quá đáng, không biết sư
huynh có chịu đáp ứng hay không?
Đại sư huynh cười lạnh nói:
- Chẳng lẽ muội muốn thả hắn sao?
Tiểu sư muội nói: