Tiểu sư muội cúi lạy nói:
- Đệ tử không dám.
Lại ngước mắt lên, trong hốc mắt có lệ, đi vào trong khu rừng phía
sau, loáng thoáng truyền đến tiếng nghẹn ngào, dần dần đi xa.
Nhị sư đệ vội kêu lên:
- Tiểu sư muội, muội đi đâu vậy? Đừng đi!
Đại sư huynh cười lạnh nói:
- Cô ta đi đến tổ của Ngũ sư đệ thôi, chúng ta không cần để ý, lúc hội
họp mới cho cô ta xem thử. Nhị sư đệ, trước tiên giết Phương Chấn Mi rồi
tính sau!
Nhị sư đệ khom người nói:
- Rõ!
Lúc này hơn hai mươi tên đại hán bên ngoài, người trước ngã xuống
người sau tiến lên, xông vào thùng xe, nhưng Tam sư đệ và Tứ sư đệ vẫn
ung dung ứng phó. Đám đại hán kia lần lượt lùi lại, có hai người còn bị
thương. Trương Trấn Khuyết hét lớn xông lên, tay trái dùng “Long Bàn
trảo”, tay phải dùng “Lục Đinh Khai Sơn” đánh thẳng vào Đại sư huynh.
Lưỡi kiếm của Đại sư huynh nhấn một cái, đã gác lên tay trái của
Trương Trấn Khuyết, thân kiếm quét ngang, đã ngăn cản đại đao, lại mượn
đao đẩy Trương Trấn Khuyết văng ra ngoài xe.
Lúc này Nhị sư đệ cũng vung đao chém vào cổ Phương Chấn Mi.
Trương Trấn Khuyết vô cùng nóng nảy, cường hành giữa không trung
lật người một cái, một lần nữa xông vào thùng xe. Đại sư huynh cũng