không ngờ Trương Trấn Khuyết lại tập kích nhanh như vậy, kịp thời ngăn
cản. Trương Trấn Khuyết giận dữ quát một tiếng, đại đao rời tay ném về
phía Đại sư huynh.
Đại sư huynh dùng thân kiếm cản lại, đánh bay đại đao. Trương Trấn
Khuyết lại thừa cơ xông vào trong xe. Trên mặt Đại sư huynh chợt hiện sát
khí, lạnh lùng nói:
- Giết hết toàn bộ! Một tên cũng không lưu lại…
Kiếm xuất ra, đâm thẳng vào lưng Trương Trấn Khuyết.
Trương Trấn Khuyết nóng lòng cứu người, không kịp ngăn cản, trông
thấy đã sắp mất mạng dưới kiếm.
Lúc này mũi đao của Nhị sư đệ cũng vừa lúc chém đến cổ Phương
Chấn Mi.
Nhưng cổ của Phương Chấn Mi lại đột nhiên biến thành ngón tay.
Hai ngón tay, ngón cái và ngón trỏ.
Nhị sư đệ kinh hãi, đao đã không rút ra được, bởi vì hai ngón tay kia
đã khép lại, kẹp chặt thân đao, giống như Ngũ Chỉ sơn đè Tề Thiên Đại
Thánh, dù ngươi có bảy mươi hai phép biến hóa cũng biến không ra.
Hai ngón tay kia xiết chặt, đao giống như bột mì bị bẽ gãy, lại búng
một cái, mũi đao lập tức bắn ra.
Mũi đao gãy chợt lóe lên trong thùng xe tối tăm, “keng” một tiếng kịp
thời đụng vào mũi kiếm của Đại sư huynh. Đại sư huynh chỉ cảm thấy cổ
tay chấn động, mũi kiếm lướt qua chỉ cách lưng Trương Trấn Khuyết hai
tấc, Trương Trấn Khuyết may mắn thoát khỏi hiểm cảnh.