- Không dám, tiểu muội nghe nói người này cũng rất có hiệp danh,
được người trong võ lâm tôn trọng. Cho dù chúng ta lừa gạt bắt giữ hắn,
cũng không nên giết khi hắn không thể chống cự, nếu không thì khó phục
người trong thiên hạ. Chỉ cầu đại sư huynh giải hắn trở về gặp sư phụ sư
bá, để cho hai vị lão nhân gia định đoạt.
Đại sư huynh hừ một tiếng nói:
- Chẳng lẽ muội chưa từng nghe đến cố sự Tống Tương Công bại binh
ở Hoằng Thủy? Ta cứ giết hắn, muội sẽ làm gì?
Vào thời đại Xuân Thu, Tống Tương Công là một quân vương nhân
từ. Đại quân của y và Sở binh gặp nhau tại Hoằng Thủy, đó là lúc người Sở
đang vượt sông giữa chừng. Đại Tư Mã phe Tống khuyên Tương Công
chặn đánh, Tương Công phản đối. Chỉ chốc lát sau người Sở lên bờ, nhưng
chưa chỉnh đốn đội ngũ. Đại Tư Mã lại khuyên y tấn công, y vẫn không
đồng ý. Đợi đến khi người Sở dàn trận xong, lương tâm của y mới cho phép
hạ lệnh tiến công. Kết quả quân Tống đại bại, Tống Tương Công cũng bị
thương ở hông, dẫn đến cái chết. Trước khi chết còn chủ trương: “Quân tử
lâm trận, không thể thương càng thêm thương, không bắt lão nhân tóc bạc,
người xưa dụng binh, không dựa vào hiểm trở, quả nhân tuy là người mất
nước, sao có thể nổi trống tấn công kẻ địch còn chưa thành hàng”.
Đại sư huynh nói những lời này, đương nhiên là muốn chỉ trích tiểu sư
muội “lòng dạ đàn bà”.
Tiểu sư muội than:
- Đại sư huynh, tiểu muội vẫn luôn tôn kính huynh là anh hùng, nhưng
nếu…
Đại sư huynh biến sắc, đột nhiên rút ra một tấm lệnh bài màu đen, nói:
- Lệnh bài chưởng môn ở đây, muội dám kháng lệnh?