- Tứ đệ đáng chết, gọi ra tiểu sư muội...
Thanh niên kia trừng mắt một cái, sát khí lộ ra:
- Ngươi nói nữa thử xem!
Người áo xám trung niên này vội lắc đầu:
- Không dám, không dám...
Thanh niên áo xám mắt hiện sát khí, quét qua mỗi góc trong xe, sau đó
lạnh lùng nói:
- Trước khi đi sư phụ đã dặn chúng ta thế nào? Nếu mọi người không
cẩn thận, ta đành phải chấp hành hình phạt thôi!
Người trung niên và người tráng niên kia đều cúi đầu nói:
- Rõ!
Thanh niên này ánh mắt như chớp, nhìn chăm chú vào Phương Chấn
Mi nằm trên sàn, chậm rãi nói:
- Đêm dài lắm mộng, không bằng giết hắn! Tam sư đệ!
Trung niên kia lập tức cung kính đáp lời, quay người đến gần Phương
Chấn Mi, giơ chưởng đánh xuống. Cô gái áo đỏ kia bỗng quát một tiếng:
- Chờ đã!
Trung niên kia giống như rất e ngại “tiểu sư muội”, không dám hạ thủ,
đành nhìn sang thanh niên kia. Thanh niên kia trong mắt thoáng hiện lên vẻ
sắc bén, lại hóa thành ý cười, hỏi cô gái áo đỏ:
- Tiểu sư muội, như thế nào?