Phương Chấn Mi thở dài một tiếng, tại sao một cô gái xinh đẹp như
vậy lại không thể ở vườn nhà thưởng thức hoa tươi khoe sắc, mà lại phải
xuất đầu lộ diện bên ngoài, bán hoa ở đầu đường?
Phương Chấn Mi lại nghĩ tới những lão nhân rao hàng ở đầu đường,
“kẹo hồ lô đây kẹo hồ lô”, “mài dao đây mài dao”, “chỉ năm màu đây chỉ
năm màu”, những tiếng rao hàng buồn bã, cùng với gương mặt đầy nếp
nhăn, không nhà để về... trong lòng hắn lại cảm thấy chua xót.
Giống như trong mùa xuân này có mùa đông vô tận.
Nhưng đây dù sao cũng là mùa xuân.
Cô gái kia lúc không cười đã đủ ý cười, khi cười lên mắt cũng híp lại,
giống như nước xuân chảy qua, sau đó yểu điệu nói:
- Công tử mua hoa, công tử mua hoa, công tử mua đóa hoa, tặng cho
tiểu thư cài, trong lòng tiểu thư như hoa nở, công tử mua đóa hoa mà cắm!
Phương Chấn Mi cười cười. Cô gái này chẳng những có gương mặt
xinh đẹp, còn có một cái miệng khiến người ta yêu thích, có ai không mua
hoa của nàng? Phương Chấn Mi tiện tay ném hai mảnh bạc vụn vào trong
giỏ của cô gái này. Cô gái cười càng vui vẻ, hàm răng vừa trắng vừa đều
thốt ra những lời ngọt ngào:
- Cám ơn công tử, nào, hoa ở đây, công tử cứ chọn đi!
Phương Chấn Mi cười cười nói:
- Lần này ta phải lên đường gấp, không có thời gian rảnh để ngắm hoa.
Cô cứ giữ lại bán cho người khác, ta nhìn qua cũng xem như mua rồi.
Cô gái này lắc lắc bím tóc, nghiêng mặt nói: