Long Tại Điền cười nói:
- Sống chết của thất phu có gì luyến tiếc. Chỉ cầu Kim thái tử nghĩ đến
quân dân hai nước, không nên gây chiến, tàn hại sinh linh.
Kim thái tử gật đầu nói:
- Nước Tống đầu hàng, không phải được rồi sao?
Long Tại Điền không cười nói:
- Nước Kim đầu hàng, càng thích hợp hơn.
Sắc mặt Kim thái tử biến đổi, vẫy tay, Tích Vô Hậu liền chạy tới. Kim
thái tử lấy cờ Tống ra, dùng một chân giẫm đạp nó trên đất, nói:
- Lá cờ này là ta giết quân Tống đoạt được ở Thải Thạch. Nghe nói
trong chiến dịch Thải Thạch, đệ đệ của ngươi là Long Ứng Tiềm cũng chết
ở đó, nói không chừng là vì tranh đoạt lá cờ này. Ngươi có dám đoạt lại
không?
Long Tại Điền cười lớn vang dội, nói:
- Sợ gì không dám!
Kiếm như rồng ngâm, hóa thành rồng dạo trên trời, chém tới Kim thái
tử.
Long Tại Điền vừa lao lên, Ngã Thị Thùy liền nói với Thẩm Thái
Công:
- Nếu Phương Chấn Mi có ở đây thì tốt, chúng ta có thể thoải mái
đánh một trận.
Thẩm Thái Công chưa từng giao thủ với Kim thái tử, vì vậy hỏi: