- Đại sư huynh…
Đại sư huynh vung tay lên, lạnh lùng nói:
- Phương Chấn Mi, ngươi bớt ngông cuồng đi, nếu không phải nhờ
tiểu sư muội giúp đỡ, ngươi có thể thoát khỏi cửa ải “bách nhật túy” sao!
Phương Chấn Mi cười nói:
- Vị huynh đài này hiểu lầm rồi, lệnh sư muội cũng không có ý giúp
người ngoài. Chỉ là tại hạ thấy nàng trên tay đeo vòng ngọc xanh, không
giống như một cô gái nghèo ra ngoài bán hoa, cho nên tại hạ không ngửi
mùi hoa mà thôi, thật không trách được lệnh sư muội.
Trương Trấn Khuyết ngạc nhiên hỏi:
- Ấy, vậy sao Phương công tử còn bị bắt vào trong xe?
Phương Chấn Mi cười nói:
- À, đó là có người không ngại đường xá xa xôi tới Hoài Bắc chặn
đường ta, lại bày kế này, vô cùng khổ tâm, cho nên ta cũng muốn gặp mặt
người đó, tạm thời giả mê lên xe, xem chư vị chở ta đến đâu... Không ngờ
lại kinh động đến Ngu tướng quân, làm phiền các vị đại ca, thật là áy náy...
Trương Trấn Khuyết cười lớn nói:
- Ha ha ha, không ngờ chúng ta tới cứu công tử, ngược lại làm hỏng
đại kế của công tử rồi…
Sắc mặt đại sư huynh lúc đỏ lúc trắng, giận đến toàn thân phát run,
trầm giọng quát lên:
- Giết!