Đại sư huynh vừa thốt ra chữ “giết”, trường kiếm của Tứ sư đệ như
rắn độc đã đâm tới trước ngực Phương Chấn Mi.
Tay của Kim thái tử khẽ ôm trước ngực, chỉ thấy y phục nơi ngực của
hắn bị mũi kiếm cắt một đường dài ba tấc, loáng thoáng có chút vết máu,
lạnh lùng nhìn Long Tại Điền.
Long Tại Điền vẫn hai mắt lấp lánh, ánh sáng bắn ra, toàn thân trên
dưới không có một vết máu nào, mày râu lại không gió tự chuyển động,
nhìn chăm chú vào Kim thái tử.
Kim thái tử nhìn y một lát, gật đầu nói:
- Giỏi, kiếm pháp giỏi.
Môi của Long Tại Điền khẽ động đậy, lại không trả lời.
Kim thái tử lại nhìn chung quanh một vòng, lạnh lùng nói:
- Buổi trưa ngày mai, bảy người nước Đại Kim chúng ta sẽ gặp cao
thủ quý quốc tại lôi đài Hạ Quan. Đây đơn thuần là võ lâm tỷ võ, so tài cao
thấp, hai bên đều không dựa vào thế lực quan phương. Nếu có gan, trưa
ngày mai các ngươi cứ đoạt lại lá cờ Tống này từ trong tay chúng ta, đó
mới là nam tử hán đội trời đạp đất.
Long Tại Điền yên lặng một lúc, sau đó hét lớn:
- Được!
Tiếng như sấm rền khiến mọi người đều giật mình.
Kim thái tử lại gật đầu, âm hiểm nói:
- Được, rất tốt.